Nhật ký của một foto yêu chụp ảnh, dạy dỗ, sách vở và rong chơi

Menu & Search

Những giấc mơ ở hiệu sách morisaki

Lâu rồi mới đọc một tác phẩm văn học của Nhật, và lần này là “Những giấc mơ ở tiệm sách Morisaki”. Truyện văn học của Nhật, hầu như cái nào cũng buồn, nhẹ nhàng ,mang đôi chút tâm trạng của những tâm hồn sống khép mình nhưng ở đâu đó vẫn là hy vọng.

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống sau những đổ vỡ đầu đời của Takako khi cô mất đi cả công việc lẫn tình yêu, chìm đắm trong buồn bã và tẻ nhạt cho tới khi nhận được cú điện thoại từ người chú Satoru – ông chủ của tiệm sách cũ Morisaki. Những tháng ngày sống ở tiệm sách cũ này, Takako đã được chữa lành nhờ những cuốn sách và hơn hết là câu chuyện của người chú Satoru – Cái người mà trong con mắt của Takako vẫn luôn “ẻo lả như một con động vật thân mềm”, cùng người vợ Momoko đã đột nhiên rời bỏ Satoru mà chỉ để lại một mẩu giấy với dòng chữ “Em sẽ sống tốt, đừng đi tìm em”.

Qua những cuốn sách và câu chuyện với người chú Satoru, Takako đã hiểu ra được rằng: “Ừ, là chỗ này. Hiệu sách Morisaki nhỏ bé tồi tàn của chúng ta. Ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi còn bé, nghe buồn cười nhỉ? Thế mà sau thời gian dài, cậu lại quay về đây. Khi ấy cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng không đơn giản là chuyện ở đâu. Mà là chuyện của con tim”. Qua Satoru, Takako đã dần dần biết rằng chạy trốn không phải  là cách mà chúng ta đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống để rồi cô đã lấy hết can đảm mặc dù đang “vừa lạnh, vừa run lập cập từ trong ra ngoài”,để cùng Satoru tới đối diện với người yêu cũ chỉ để bảo rằng anh đã sai và “Tôi tới đây để bắt anh phải xin lỗi”. Cũng từ giây phút đó, Takako đã thực sự trút bỏ được thứ gánh nặng đã đeo đuổi cô bấy lâu nay và cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, “dễ là từ lúc sinh ra tới giờ cũng nên” ,mặc dù lúc này cô không thể phân biệt được đâu là nước mắt nước mũi đang nhòa cùng nước mưa.

Nếu Satoru đã giúp Takako thoát khỏi cái bóng của quá khứ, thúc giục và luôn khuyên cô không được lẩn trốn thì khi đối diện với sự ra đi lần thứ 2 của Momoko, Satoru lại chỉ biết luống cuống, lập cập và luấn quẩn cho tới khi Takako bực quá hét lên “Cháu biết rồi, cậu dở hơi quá, cậu đi nhanh đi thì vẫn còn kịp” thì Satoru mới thực sự bừng tỉnh và lao ra khỏi tiệm sách, phi thật nhanh qua những con ngõ nhỏ của Jimbocho để đi tìm lại người mình yêu.

Giấc mơ Morisaki kết thúc bằng sự đoàn viên của Satoru và Momoko, bằng thứ tình cảm mới chớm của Takako với Wada trong một buổi sáng đầy những tia nắng ấm áp cùng tiếng gọi của cô Momoko. “Cô đứng đó trên đường, quay lại nhìn tôi cười, mái tóc ngắn chìm trong ánh mặt trời. Tôi ngắm nhìn dáng lưng nhỏ bé ấy một lát rồi vội chạy theo!

Và bất chợt tôi nhận ra rằng: “Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình.”

Hung Nguyen

Photographer, Instructor, Lover, Đi chơier

Related article
Bắt đầu với câu hỏi tại sao – Cuốn sách truyền cảm hứng.

Bắt đầu với câu hỏi tại sao – Cuốn sách truyền cảm hứng.

Mặc dù đã đọc được kha khá các cuốn sách…

Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng

Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng

Cuốn sách qúa nổi tiếng gần trăm năm nay của…

Gái Tây ế ở Hà Nội – Phiên bản Úc của Under the Tuscan sun

Gái Tây ế ở Hà Nội – Phiên bản Úc của Under the Tuscan sun

Nhớ lần đầu cách đây nửa năm cầm trên tay…

Type your search keyword, and press enter to search