Nhật ký của một foto yêu chụp ảnh, dạy dỗ, sách vở và rong chơi

Menu & Search

Nào mình cùng đạp xe tới Paris

Dạo này hay bị ngân nga mấy cuốn du ký của các bạn 9x để rồi cứ bị cuốn vào các cuộc khám phá thế giới của họ. Qua những trang sách và hành trình, thế giới cứ thế trải ra theo những bước chân, con đường và lần này thì đặc biệt hơn chút là ko phải chân, cũng ko phải bay mà là đạp xe tới Paris. Lúc đầu, thoạt nhìn tiêu đề trên kệ sách Đinh Lễ cứ tưởng giật tít, ai dè đạp thật, máu vồn, và thế là mua thôi.

Từ hồi có Tiki đâm ra chây lười, lượn Đinh Lễ ít hẳn mà thay vì đó ngồi click chuột nhận sách. Kể ra đi hiệu sách có cái thú riêng của nó, ít nhất cũng tỏ ra sĩ với đời, ra vẻ học thức giởm, mua được quyển sách văn vẻ bước ra tiệm sách thấy thêm tí sang =))

Hành trình 16.000km

“Nào mình cùng đạp xe tới Paris” là cuốn sách đầu tiên mình đọc của Ngân nên mất một vài trang đầu để bắt vào câu chuyện, để bắt đầu cùng chu du với “27 cái thanh xuân và chú ngựa sắt trên những con đường vô tận”. Cuốn sách mở đầu với “Việt Nam, ra đi đầu không ngoảnh lại” như một lời tuyên thệ của một cô gái bướng bỉnh, không rõ vào cái ngày hôm đó “sau lưng thềm nắng lá có rơi đầy hay không” nhưng những giọt nước mắt của gia đình thì chắc chắn có. Điều này cũng dễ hiểu đặc biệt với một gia đình ở Việt Nam, mà có chăng ở cả trời Âu-Mỹ đi nữa thì một đứa con gái đạp xe xuyên lục địa Á-Âu chắc cũng không làm mấy bậc cha mẹ hài lòng.

Thế nhưng, với quyết tâm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai” và “Hãy sống thế nào”, Ngân cùng với Simon – người bạn trai cũng là ban đồng hành đã lần lượt rong ruổi hơn 16.000km trên hai con “chiến mã” chạy bằng cơm.

Cuộc phiêu lưu của Ngân mang một sắc thái hoàn toàn khác so với các cuốn ký sự du lịch khác ở chỗ thay vì lượn lờ phố xá ở những thành phố du lịch, hai người bạn phải lựa những cung đường sao cho vừa phù hợp để đạp, đồng thời có thể rút ngắn được hành trình và vặn vẹo để cho vừa cả visa. Các vùng đất đi qua trên con đường châu Á hầu hết đều là hoang mạc, hay có thể là những núi non trùng điệp chứ không phải tưng tửng leo tàu leo xe tận hưởng cảm giác xa xỉ trong các thành phố du lịch.

Chính vì lẽ đó, câu chuyện sẽ đưa chúng ta qua những tình huống dở khóc dở cười như chuyện “đi nhà vệ sinh ở nông thôn Trung Quốc” – “cái nhà xí mà tôi không nghĩ là còn tồn tại nữa” cho tới những đêm nằm ngủ lều trên đá sưng mông hay yên giấc ngay trên bãi phân dê, những cơn đau bụng như đau đẻ do ăn uống, thấm thía kinh nghiệm xương máu khi nhận ra được kẻ thù lớn nhất trong chuyến đi là những ngày đèn đỏ và không thiếu những hờn dỗi rất đặc trưng của các cặp đôi đang yêu.

Trong cuộc hành trình đó, có những lúc gặp khó khăn tưởng chừng như đã bỏ cuộc, những giấy phút hoảng loạn trên đèo He Shi, thời khắc giáp ranh giữa sự sống và cái chết khi đổ đèo ở Kyrgystan trong tuyết rơi với hai bên vực sâu hun hút plus thêm quả xe mất thắng, cảm giác chắc phải Yomost tới già.

Hết những đêm ngủ lều ở sa mạc Gobi ở Tân Cương rồi vượt cái nóng 45-50 độ qua sa mạc cát đen ở Turkmenistan, những cơn đau bụng ở Iran mà cứ ngỡ đau ruột thừa và còn chưa kể những lúc yếu lòng để hỏi đi hỏi lại câu hỏi:”Mình đang làm cái quái gì ở đây với người đàn ông yêu đạp xe này” rồi lại nghĩ tới người đàn ông Hà Lan cùng chiếc xe phân khối lớn đầy mơ ước.

Tuy nhiên cuộc hành trình ấy cũng đã mở ra vô vàn những cánh cửa, những chân trời mới cho cô gái 27 tuổi để thực sự tìm được câu trả lời: “Mình là ai”. Trong suôt chặng đường, hiện diện khắp nơi là những nụ cười, lòng tốt, sự nồng nhiêt và giúp đỡ của những gia đình người bản xứ, để kiểm nghiệm được lời tiên đoán “cười như mùa thu toả nắng” của phụ nữ Uzbekistan, để thấy được một thiên đường Samarkand là có thật, là khám khá được hết thảy những sắc màu ẩn hiện dưới lớp chador và tìm được một gia đình thực sự ở Iran.

Đó cũng là những cảm xúc rưng rưng khi đứng ở Istanbul giữa hai bờ Âu-Á, là giây phút thổn thức oà khóc trong lòng Simon khi đã hối hận về lời đề nghị chia tay trước đó. Là cái cảm giác “phát điên” khi gặp vẻ đủng đỉnh rất “Ý” của một bella ở khách sạn La Stazione sau một cơn mưa thừa sống thiếu chết, và cuối cùng là hạnh phúc vỡ oà khi chạm tay vào được giấc mơ Pháp, tới Paris, trên con “chiến mã” bằng sắt chạy cơm.


Cuốn sách là một cuốn phưu lưu ký với những ngôn ngữ và cảm xúc chân thật, rất phụ nữ và cũng rất quyết liệt cho giấc mơ của đời mình. Nếu bạn nghĩ cuốn sách này là một cẩm nang du lịch xuyên Á-Âu thì chắc chắn nó không phải nhưng hãy coi nó như một cuốn Tây Du Ký của Ngân được viết dưới một văn phong giản dị nhưng đầy ắp trải nghiệm của một cô gái Việt Nam từng bước trên chiếc xe đạp đi tìm cho mình một tuổi trẻ, một thời thanh xuân rực rỡ… !

Credit: Bài post sử dụng hình ảnh được sự cho phép của tác giả

Article Tags
Hung Nguyen

Photographer, Instructor, Lover, Đi chơier

Related article
Bắt đầu với câu hỏi tại sao – Cuốn sách truyền cảm hứng.

Bắt đầu với câu hỏi tại sao – Cuốn sách truyền cảm hứng.

Mặc dù đã đọc được kha khá các cuốn sách…

Những giấc mơ ở hiệu sách morisaki

Những giấc mơ ở hiệu sách morisaki

Lâu rồi mới đọc một tác phẩm văn học của…

Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng

Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng

Cuốn sách qúa nổi tiếng gần trăm năm nay của…

Type your search keyword, and press enter to search