
Bắt đầu với câu hỏi tại sao – Cuốn sách truyền cảm hứng.
Mặc dù đã đọc được kha khá các cuốn sách…
Nhớ lần đầu cách đây nửa năm cầm trên tay cuốn sách này và đã quất nguyên gần 01 tuần để đọc, vừa đọc vừa cười hềnh hệch nhưng lắm cái cũng phải suy nghĩ. Đọc lại lần thứ hai của “Gái Tây ế ở Hà Nội” vẫn là cái cảm giác ấy nhưng tập trung hơn để theo được mạch truyện của Carolyn. Gấp quyển sách lại, mình thấy một bản sao hoàn hảo của Frances Mayes trong Under the Tuscan Sun, có khác thì chỉ là Carolyn thì không bị chồng đá. Trong một phút cao hứng, Carolyn đã quyết định chuyển tới Hà Nội sống cùng hành trang là một vài cuốn sách vô dụng cùng câu hỏi “Mình đang làm cái quái gì ở đây không biết”. Và từ đây, hành trình khám phá các vẻ đẹp “chân thiện mỹ” người Hà Thành của cô nàng nhạc công nước Úc bắt đầu – theo một cách cũng không thể ngẫu hứng hơn.
Đọc gái Tây ế ở Hà Nội, chúng ta sẽ thấy vừa lạ vừa quen. Con người, phố phường, văn hoá của Hà Nội và VIệt Nam cứ lần lượt được trải ra theo cuộc sống hàng ngày của cô gái Tây bằng giọng văn hóm hỉnh và châm biếm. Nhiều lúc đọc tới những nhật xét rất thật thì phá lên cười nhưng nhiều lúc cũng phải lẩm bẩm mà suy nghĩ về những nhận xét về những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống nhưng dưới góc nhìn của văn hoá Tây Phương. Hà Nội hiện lên vừa lạ vừa quen. Từ cái thói quen ăn trầu của “Ba Gia” mà quá trình đó được Carolyn mô tả như “trong một bầu không khí im ắng và căng thẳng như khi người ta điều chế ma tuý bất hợp pháp” tới việc mấy người bán hoa quả đang ngồi ăn một thứ quả nức tiếng của Việt Nam được mô tả như là “pho mát trắng rắc bột hạt tiêu với cùi màu hồng sẫm”.
Cũng chỉ ở Việt Nam, Carolyn mới có thể tìm ra được loại nước hoa làm cô ngây ngất với cái tên cô tự đặt “Eau de Xe Om” được mô tả làm cô ngất đi vì thích thú mỗi lần leo lên xe ôm, “Nếu ở Ấn Độ những người kéo xe tay toát lên thứ mùi quyến rũ thì có lẽ nó sẽ được giải thích bằng chuyện ăn những thứ hương liệu thơm nức – bạch đậu khấu, quế, gừng, đinh hương. Ở Hà Nội, mùi hương chủ chốt của hầu hết các bữa ăn là một loại nước sốt đặc biệt làm từ cá – Nước mắm =)).
Carolyn làm nhiều việc ở Hà Nội, từ trường học tới toà soạn báo rồi Viện nghiên cứu Kinh tế Quốc Gia, nơi cô ngày càng chứng kiến những tình cảnh rất Việt Nam khi được giao biên tập một bài báo “Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông ở Việt Nam” và rồi tá hoả khi cộng hết % các con số ra 105.2%.
Mai ơi, 105.2% này.
Thì sao?
Mai, cô không thể có quá 100% được, đó là điều không thể
Thế thì có vấn đề gì ?
Vấn đề là ít nhất một trong những con số này đã sai
Thì sao ?
Trong tờ báo dành cho người nước ngoài, chúng tôi thích nó có tổng là 100%
Vậy thì tôi nghĩ là cô phải thay đổi một số nào đó thôi =)))))))))
Cuộc sống với muôn vàn những sốc văn hoá diễn tả từng ngày, từng giờ như thế những tưởng sẽ để lại trong Carolyn những cảm xúc tiêu cực, kì lạ nhưng “Hà Nội chắc chắn luôn là một mảnh đất kỳ lạ và hấp dẫn đối với tôi – một người phương Tây.
“Tôi sẽ không thể quên mùi Hoa Sua phai nhanh vào những đêm tháng mười một êm ả. – một mùi hương trêu ngươi khiến người ta thực sự phát điên.Tôi cũng sẽ nhớ mãi những đám đông bất tận băng qua Giao lộ điên rồ vào một ngày đẹp trời nào đó và tôi đã rất hạnh phúc khi được hoà mình vào trong đó. Mỗi ngày đều có hàng nghìn người mới để tôi quan sát từ sau yên xe máy, mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện mà chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được.”
Hà Nội là như vậy, luôn mang trong mình những tấp nập, bận rộn nhưng không thiếu những nét trầm mặc, sâu lắng mà chỉ khi con người ta chuẩn bị rời đi mới thấy nhớ. Những con người, những mảnh đời mỗi ngày lướt qua chúng ta đều mang theo những câu chuyện mãi để chúng ta khám phá và cảm nhận bằng cả trái tim !!!