Nhật ký của một foto yêu chụp ảnh, dạy dỗ, sách vở và rong chơi

Menu & Search

Ngôi nhà trên những khối lập phương – Bức tranh bi kịch hay ý nghĩa về cuộc sống

Đạt giải Oscar năm 2009 ở hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc và Phim nước ngoài xuất sắc nhất, Ngôi nhà trên những khối lập phương đưa chúng ta vào một không gian trầm buồn và mang nhiều suy tư về cuộc sống.

Thước phim mở đầu bằng hình ảnh một ông già đang sống ở một vùng đất ngập nước. Cuộc sống của ông cứ đều đặn trôi qua với câu cá, nhìn ngắm những bức ảnh cũ và hút thuốc cho tới khi một đêm nọ, ông phát hiện ra nhà của mình đang dần chìm trong nước. Và mỗi lần như vậy, ông lại xây nhà cao thêm một tầng và diện tích càng ngày càng bé. Mỗi lần chuyển nhà, ông lại phải bỏ lại một vài vật dụng do diện tích không còn như trước.

Một ngày, ông đánh rơi chiếc tẩu thuốc của mình xuống dưới nước, cũng chính lúc này, ông quyết định sẽ lặn xuống tìm nó. Và như thế, qua mỗi tầng nhà, ông như được sống lại với những kỉ niệm từ ngày ông còn trẻ, lập gia đình, có con, cuộc sống hạnh phúc với vợ và con gái. Khi xuống tới tầng trệt, ông mới thấy được rằng ngôi nhà của mình đã được chồng lên bởi bao nhiêu khối lập phương, căn phòng được xây lên mỗi khi nước dâng. Cũng tại đây, ông nhặt được chiếc ly rượu mà ông và vợ hay dùng để uống vào mỗi bữa ăn. Bộ phim kết thúc bằng khung cảnh thường nhật, thay vì chỉ dọn ra một chiếc ly cho mình, ông lấy thêm một chiếc ly nữa và cụng trước khi ăn dưới ánh đèn ấm áp.

Những khung hình của “Ngôi nhà trên những khối lập phương” mang tới nhiều luồng suy nghĩ có phần xung đột nhau. Trước tiên nó là một hồi chuông cảnh tỉnh về môi trường, về sự biến đổi khí hậu dẫn tới nước biển dâng. Nó đưa cuộc sống con người tới những bi kịch, đó là sự hủy diệt, sự cô đơn, mất mát. Sau đó, bộ phim truyền đi một thông điệp ấm áp hơn về ý nghĩa của cuộc sống và gia đình. Qua mỗi tầng nhà, chúng ta như đang lật giở từng trang kí ức, làm sống dậy những kỉ niệm tốt đẹp, ấm áp về gia đình và con người.

Nước biển ở đây cũng có thể hiểu như là thời gian. Mỗi khi nó qua đi sẽ mang theo tất cả các giá trị vật chất nhưng không thể xóa đi những giá trị tinh thần, những hồi ức, kỉ niệm tốt đẹp trong cuộc sống. Hành trình qua từng tầng của ông lão cũng là hành trình gom góp lại những giá trị đầy nhân bản để tìm về hạnh phúc. Nó phản ánh một thực trạng là khi ở những năm cuối của cuộc đời, khi chúng ta đã thôi không còn tranh đấu cho những phù du vật chất thì giá trị và hạnh phúc của mỗi con người lúc này sẽ được đong đếm bằng trải nghiệm trong cuộc sống.

Ở một góc nhìn có phần tiêu cực hơn, “Ngôi nhà trên những khối lập phương” mang tới hình ảnh một tương lai phủ một gam màu ảm đạm khi con người, theo thời gian dần chôn vùi và hủy hoại toàn bộ những giá trị tốt đẹp, để rồi phải cô đơn, u uất cho tới những ngày tháng cuối của cuộc sống. Lúc đó, hạnh phúc mà họ nhận ra đã chìm lấp theo thời gian, theo nước biển và lúc này họ chỉ còn có thể sống trong những hồi ức của quá khứ. Tất cả rồi cũng sẽ qua, chỉ còn lại gia đình cùng những kỉ niệm thân thuộc nhất mà không hề có bất kì hình ảnh của bạn bè hay những người thân trong xã hội.

Bộ phim kết lại bằng một hình ảnh mang phần bi kịch khi niềm vui của ông cũng chỉ là trong tưởng tượng. Ông vẫn cô đơn, thực sự như vậy. Căn nhà của ông đã nằm trên đỉnh, nó không thể nhỏ hơn sau lần nước dâng tiếp nữa. Có khi nào ngay sau bữa ăn đó, ông lão sẽ lại tìm về những kỉ niệm, mãi an trú trong nó? Liệu đó có phải là viễn cảnh, là sự trừng phạt của tự nhiên dành cho con người khi chúng ta luôn từng ngày tàn phá và huỷ hoại nó ?

Ngôi nhà trên những khối lập phương kết thúc để lại trong mỗi chúng ta nhiều trăn trở. Dù nhìn theo chiều hướng nào, nó cũng đánh thức trong mỗi người ý thức bảo vệ và gìn giữ môi trường. Nó giúp chúng ta nhận ra được gía trị của gia đình và trân quý từng khoảnh khắc của cuộc sống bên những người thân yêu. Cuộc sống là hữu hạn, nó có thể ngắn, có thể dài nhưng quan trọng là từng giây, từng phút hãy sống cho vui vẻ và hạnh phúc. Nói tới đây, tôi lại nhớ tới nhân vật Logan trong loạt phim của Marvel khi anh có khả năng tự hồi phục và được sống nhiều trăm năm. Nhưng với anh, đó là một lời nguyền, là sự đau khổ khi phải chứng kiến những người thân yêu lần lượt ra đi cùng với thời gian.

Hung Nguyen

Photographer, Instructor, Lover, Đi chơier

Related article
Bao giờ lại ngồi nói chuyện mộng mơ ?

Bao giờ lại ngồi nói chuyện mộng mơ ?

Biết nhau cũng chục năm có lẻ, từ cái thời…

Type your search keyword, and press enter to search